XIN ĐỪNG QUÊN NGƯỜI ĐANG ĐỨNG TRÊN TOÀ GIẢNG

Làm Mục Sư là mang trên mình một gánh nặng cảm xúc mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Người Mục Sư đau lòng trước những gia đình tan vỡ, day dứt khi một tín hữu lạc mất khỏi đường Chúa, nhiều lần tự xét lại chính mình sau mỗi bài giảng, và không ít lần âm thầm đối diện với sự cô đơn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Đằng sau bục giảng có thể là một người đang chiến đấu với những câu hỏi, những tổn thương và những áp lực mà Hội Thánh không hề biết.

Điều đáng buồn là phần lớn các mục sư không nói ra những cuộc chiến ấy.

Họ vẫn giảng.
Vẫn cầu nguyện.
Vẫn khích lệ người khác.
Vẫn chăm sóc bầy chiên.

Nhưng chính người chăn cũng cần được chăm sóc.

Vì vậy, người mục sư không chỉ cần sự tôn trọng từ Hội Thánh — họ cần sự cầu thay, sự đồng hành và một tình bạn chân thành từ chính những người mà họ đang phục vụ.

Đôi khi, điều một mục sư cần nhất không phải là một lời khen sau bài giảng, mà là một người bạn đến bên cạnh và nói:

“Tôi đang cầu nguyện cho Mục Sư . Mục Sư không phải chiến đấu một mình.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*